Chương 1: Ma hoàng

Cuối hè đầu thu, chính là thời điểm cảm mạo bùng phát.

Không khí lạnh tới thành phố N sớm hơn mọi khi, trên đường người qua kẻ lại, nhìn cách ăn mặc của họ rất mỏng manh, kỳ thực bên trong đều mặc quần áo mùa thu rồi.

Tống Y lại không giống vậy, cô đi đôi giày cao gót 8cm màu đỏ, váy caro ngắn, lộ eo, dung nhan tinh xảo, mặc như đang trong mùa hè vậy.

Cô không sợ cảm mạo, bởi vì ——

Cô đã sớm bị cảm rồi…

Nhưng mà thời gian bị bệnh của cô hơi lâu, cũng đã một tuần rồi, uống thuốc Tây thế nào cũng không khỏi.

Trong đầu Tống Y không khỏi nhớ đến tin tức thấy đợt trước: Kinh hoàng! Thanh niên 24 tuổi bởi vì cảm mạo mà qua đời!

Không được!

Cô còn trẻ như vậy! Xinh đẹp như vậy! Không thể tùy tiện chết được!

Càng nghĩ càng thấy sợ, cô cảm thấy cái chết cách mình không xa. Tống Y run rẩy lấy điện thoại ra, rưng rưng nhắn tin cho người đại diện của mình – Ngô Ngữ, nhắn qua:

Chị yêu à, có lẽ em mắc phải bệnh nan y rồi. Nếu em chết, nhớ đem bia mộ em khắc thành hình dáng điện thoại. Em không muốn ở dưới đất lại không có điện thoại nghịch đâu.

Thật muốn khóc mà! Tống Y rút thêm một tờ khăn giấy, sụt sịt lau mũi sau đó liền ném thẳng vào thùng rác

Làm một họa sĩ, lại là họa sĩ tranh sơn dầu trừu tượng, Tống Y rất thích tưởng tượng, hơn nữa từ trước đến nay đều không thích mặc quần áo quá nhiều, ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Cô muốn bản giống như bức họa của mình , từ sợi tóc đến chân đều phải xinh đẹp, không thể bắt bẻ. Cho dù bị lạnh chết cũng không thể mặc cồng kềnh được!

Hai mươi phút sau, trong tiệm bán quần áo nào đó…..

” Ông chủ, một chiếc áo choàng dài, cảm ơn.”

Mặc lên chiếc áo khoác xám dài, ấm áp đã trở lại nhân gian.

Lên xe, Tống Y suy nghĩ một lúc, Tây y không đáng tin nữa rồi, nhất định phải tìm Trung y!

Cô mở điện thoại ra tìm kiếm: Bậc thầy am hiểu chữa bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo Trung Quốc.

Rất nhanh đã có câu trả lời, kết hợp bản đồ, Tống Y cuối cùng cũng tìm được trung tâm y tế quốc gia.

Bệnh viện miễn phí này nằm ở trung tâm giữa các siêu thị tiện lợi, rất khó tìm. Nếu không phải bảng hiệu tỏa sáng lấp lánh kia, Tống Y không chắc là mình sẽ tìm ra.

Người sáng lập ra trung tâm này là Ngô Miễn Chân, bậc thầy y học Trung Quốc. Cái tên Chân Miễn Đường này cũng chỉ là tên của Ngô lão đảo ngược lại mà thôi. Nghe nói ông đã chữa khỏi rất nhiều bệnh ung thư.

Chân Miễn Đường không quá lớn, nhưng mà khu vực chờ nho nhỏ cũng chật cứng bệnh nhân, phần lớn gương mặt đều không có tinh thần lắm.

Có người mắt sưng đến thảm hại, giống như cái túi lớn ở mắt, còn có người chân đen sì, hoại tử, ung nhọt…

Tống Y che kín áo khoác, lo lắng, cho rằng không lâu nữa mình cũng giống như vậy.

Bên trong Chân Miễn Đường, mặt tường màu trắng được khảm rất nhiều những câu nói cổ xưa, Tống Y xem thấy đều là những câu trong《 Thượng cổ thiên chân luận 》《 Nan kinh 》. Cô tuy được coi như một nửa người làm về văn hóa, nhưng không nghiên cứu về vấn đề này, xem không hiểu lắm.

Bên cạnh để một cái giá bằng gỗ lim, đặt tầng tầng lớp lớp những bình sứ Thanh Hoa, trông rất tao nhã. Phía sau nữa chính là sơ yếu lí lịch của Ngô Miễn Chân, trung y thế gia, tổ tiên ba đời đều là thầy thuốc nổi danh.

Hiệu thuốc và khu vực chờ được hợp lại với nhau, mỗi mặt đều có ngăn kéo nhỏ, mỗi ô đều viết tên các loại thuốc Bắc. Trong phòng có người cầm cân nhỏ, không ngừng cân dược liệu.

Chính giữa nhà thuốc có hai cái bàn lớn, trên mặt bàn bày khá nhiều gáo múc nhỏ, hình dáng so với gáo múc thông thường nhỏ hơn không ít, chỉ dài tầm 20cm.

Dược sư đem dược liệu đã cân đổ vào từng cái gáo nhỏ, sau đó cho vào túi giấy màu vàng, bọc kĩ lại.

Tống Y vòng qua đám đông đến quầy lấy số, trong tay còn cầm sổ khám bệnh ở bệnh viện Tây y.

” Xin chào, cho hỏi đây có phải chỗ lấy số của Ngô lão sư không?”

” Xin lỗi, quý cô, cô có hẹn trước không?”

“Hẹn trước? Không có. Đến đây khám bệnh còn cần hẹn trước sao?”

Trước khi tới Tống Y cũng không hỏi thăm nhiều, nên không biết lại cần phải hẹn trước.

” Chị là lần đầu tiên đến à! Bệnh nhân của Ngô lão sư nhiều vô cùng, cho nên từ tháng giêng năm nay Chân Miễn Đường chúng tôi bắt đầu quy định phải hẹn trước, nếu như chị không hẹn trước thì có thể lấy số bây giờ.”

” Nếu bây giờ tôi lấy số thì trước tôi còn bao nhiêu bệnh nhân?”

Tống Y nhìn xung quanh một vòng, trên băng ghế dài đếm không biết bao nhiêu người, chân mày khẽ nhíu lại.

” Sáng nay Ngô lão sư có 32 cuộc hẹn, buổi chiều còn có 30. Chị có lẽ phải đợi đến gần tối mới đến lượt.”

Bệnh nhân đến Chân Miễn Đường đều là những người bị ung thư, rất nhiều người trong số họ đều là từ nới khác tới, năm sáu giờ đã đứng chờ ở cửa. Thời gian khám bệnh cũng rất lâu, trung bình một bệnh nhân ít nhất cũng phải hết mười phút.

Cô không chờ nổi đâu!!!

“Không được đâu! Tôi có lẽ sắp chết rồi! Chị làm ơn đẩy số lên cho tôi với! Bao nhiêu tiền cũng được, tôi có tiền, tôi có tiền! Hu hu hu…”

Tống Y vừa nói vừa khóc, thời điểm khóc cô còn nghĩ nhất định phải lê hoa đái vũ, như vậy mới thấy đáng thương.

Người thu ngân tay chân luống cuống, bị Tống Y khóc làm cho sợ hãi, tiền cũng không thu được.

“Tiểu Đinh! Tiểu Đinh! Mau tới đây hỗ trợ một chút!”

“Cô à, cô đừng vội, tôi đi tìm bác sĩ đến!”

Tống Y khóc đến mơ hồ, cô chỉ cần nghĩ tới việc mình có thể chết liền khổ sở, muốn khóc.

Đinh Văn Bách là sinh viên thực tập ở Chân Miễn Đường, trùng hợp anh ta ở phòng thuốc, nghe tiếng kêu liền vội vàng chạy đến.

” Cô bình tĩnh lại! Chúng ta nói chuyện, đừng kích động!”

Tống Y khóc nấc:” Vậy mấy người xếp số lên trước cho tôi… nấc…, lập tức!”

Đinh Văn Bách:” Việc này không thể được.”

Nước mắt của Tống Y lại tích tụ lại.

Đinh Văn Bách lại vội vàng an ủi cô:” Cô trước nói cho tôi bệnh tình một chút, được chứ?”

“” Được… Nấc..”

Tống Y nghẹn ngào đồng ý, lại nấc một cái.

Đinh Văn Bách cầm lấy sổ khám bệnh định kì của Tống Y, liếc nhìn.

Bạch cầu trong máu tăng, mức tăng còn rất cao, lại nhìn chỗ chuẩn đoán, rơi vào trầm tư.

—— Nhiễm trùng đường hô hấp trên

( Móa, thế mà chị làm như bệnh nan y sắp chết đến nơi rồi ý >.<)

Đi theo tôi, giáo sư chỗ chúng tôi có thể trị bệnh này.”

“Thật sao?”

Tống Y rốt cuộc ngừng khóc, nhân viên thu ngân đều thở phào nhẹ nhõm.

” Đúng, giáo sư chỗ chúng tôi có thể trị.”

Đinh Văn Bách gật đầu, giọng điệu chắc chắn.

Ngô Miễn Chân là bậc thầy y học Trung Quốc, hành nghề chữa bệnh hơn năm mươi năm, để một người như vậy khám bệnh cảm mạo này là không cần thiết.

“Đúng đúng! Bác sĩ đấy hôm nay cũng xem bệnh, y thuật của anh ấy cũng rất tốt, là người trẻ tuổi. Phía trước chỉ có năm bệnh nhân thôi.”

Nhân viên thu ngân gật đầu liên tục, có cảm giác sống sót sau tai nạn.

“Như vậy là tốt nhất.”

Tống Y gật đầu, lau nước mắt, quấn áo khoác, quyết định khám chỗ vị bác sĩ Trung y trẻ tuổi này, ngoan ngoãn lấy số.

Chân Miễn Đường không có y tá, lấy số đều do các thực tập sinh hỗ trợ.

Nữ sinh kia thật xinh đẹp, Tống Y nhìn trang điểm trên mặt cô ấy là kiểu lưu hành hiện nay, son môi cũng không tệ, trông rất trẻ trung.

Tống Y đợi không bao lâu liền nghe thấy số mình.

Lúc đi vào, bệnh nhân trước mặt còn chưa đi, nhìn dáng vẻ có lẽ là đôi vợ chồng nhà nông. Họ nói tiếng địa phương nào cô nghe không hiểu lắm, vợ ngồi, chồng đứng.

Tống Y lễ phép đứng chờ ở cửa, từ vị trí của cô không nhìn thấy mặt của vị bác sĩ này, chỉ mơ hồ nhìn thấy chiếc áo khoác trắng lộ ra bên ngoài, còn có bàn tay cầm chiếc bút máy màu đen.

Ngón tay cầm bút mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, màu da cũng không quá trắng, thậm chí bóng của đèn cũng vừa phải.

Tống Y có chút tay khống, cô nhìn chằm chằm cái tay kia, hận không thể đi lên sờ vài lần.

” Đầu tiên cần sắc long cốt* mẫu lệ* mười lăm phút, sau đó nấu cùng những thứ thuốc khác thêm nửa giờ. Nếu như có thời gian thì tuần tới đến khám lại, xem kết quả có tốt lên không rồi sửa đổi toa thuốc, không rảnh thì có thể gọi điện cho tôi…”

( long cốt: là một vị thuốc Đông y, lấy từ xương của động vật hoá thạch như voi, tê giác…để làm thuốc.

mẫu lệ: con hàu.)

Người nói chuyện mang thanh âm khàn khàn, cực kì dễ nghe, như cơn gió mùa thu dịu dàng lướt qua những chiếc lá. Nói không nhanh, rất chi tiết.

Là người rất ôn nhu đi, cô tin tưởng y thuật cũng rất cao, có thể trị khỏi bệnh nan y của cô, Tống Y nghĩ như vậy.

Đôi vợ chồng này rất cẩn thận lắng nghe, chờ khi chắc chắn đã nhớ rõ mới đứng dậy cảm ơn rồi rời đi.

Tống Y nghiêng người sang, nhường đường ra cửa phòng khám, lịch sự để đôi vợ chồng đi trước, rồi thuận tay đóng cửa phòng khám.

Cô quay đầu, đảo mắt, lúc này mới thấy rõ tướng mạo của vị bác sĩ này.

Đôi mắt hơi hẹp, lông mi rất dài, đeo một cặp mắt kính màu bạc. Đôi môi trông rất đẹp, khiến cho người ta muốn cắn một cái.

Mỗi một ngũ quan trên người đàn ông này đều khiến cho người ta muốn phạm tội, trên người mang một cỗ khí chất trầm tĩnh, giống như có một dòng tiên khí vây quanh, đem anh cùng người phàm cô lập lại, làm cho người ta chỉ nhìn một lần liền cảm giác được mình tầm thường vô cùng.

Trên túi trước ngực chiếc áo khoác trắng ghim bảng tên viết ba chữ

—— Thời Ẩn Chi.

Thời Ẩn Chi đang viết bệnh án của bệnh nhân vừa rồi, chờ khi viết xong mới ngẩng đầu lên nhìn, mở miệng nói:

“Ngồi đi, khó chịu chỗ nào?”

“Bác sĩ, tôi cảm thấy mình mắc phải bệnh nan y.”

Tống Y hít mũi một cái, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, xoa xoa lệ bên khóe mắt, thanh âm có chút nức nở.

” Nan y? Cô nói chi tiết một chút.” Thời Ẩn Chi hơi nhíu mày, có chút thương tiếc.

Trẻ tuổi như vậy đã mắc bệnh nan y, sợ đã ung thư thời kì cuối.

Đinh Văn Bách đang ngồi gõ các chứng bệnh trên máy tính bên cạnh, nghe vậy không cẩn thận cười ra tiếng.

Thời Ẩn Chi quay đầu lại, nhìn hắn một cái, Đinh Văn Bách lập tức ngưng cười, khéo léo gõ bàn phím, viết bệnh án, một chút cũng không dám giả bộ, nghẹn cười mặt đỏ bừng.

Tống Y hít mũi, đem bệnh án lần trước kiểm tra bên Tây y lật ra, cung kính đặt lên bàn.

” Tôi ở bệnh viện Tây y điều trị một tuần lễ, nhưng không có chút cải thiện nào, tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ phải chết thật rồi. Những thứ này là kết quả kiểm tra ở bên Tây y.”

Thời Ẩn Chi nhận lấy sổ khám bệnh, kiểm tra một chút ——

Anh cảm thấy có thể đời này mình cũng chưa thấy bệnh nào nghiêm trọng như vậy.

Tiểu tổ tông

TIỂU TỔ TÔNG

Tên tiếng Trung: 小祖宗

Tác giả: Thông Minh Lí Đạt

Số chương: 74 chương chính văn + 1 phiên ngoại

Tình trạng: Hoàn chính văn, đang edit

Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, He, sủng, nhẹ nhàng, hài hước, 1vs1. 

Editor: Xiang Xiang

Văn án:

Tôi nói cho Thời Ẩn Chi tôi có thai rồi.

Anh đáp: Đừng làm loạn.

“Thật mà, là của anh.”

– “Không thể nào.”

Tôi hoàn toàn thất vọng, biết rằng anh sợ và sẽ chẳng chịu trách nhiệm với tôi đâu. Thật ra thì điều này cũng dễ hiểu thôi, chẳng qua tôi cũng chỉ là một người bình thường mà anh lại là giáo sư đại học. Tôi lấy tư cách gì để yêu cầu anh vì tôi mà làm nhiều thứ hơn được đây ?

Tôi nói với anh “Đứa bé anh có muốn giữ không ? Nếu không muốn, đi bệnh viện chính quy ít nhất cũng phải mất 2000” Anh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp chuyển cho tôi 2000 tệ.

Tôi nhận lấy tiền, tắt điện thoại rồi lang thang một mình trên đường

Không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy, mở điện thoại lên thấy mấy chục tin nhắn nhưng toàn những lời lẽ khiến người ta thật tức giận, mỗi câu trách mắng đều đổ trách nhiệm lên đầu tôi (?)

Đại khái chính là:

Tiểu tổ tông! Ông đây chưa từng chạm vào em, muốn tiền tiêu vặt thì trực tiếp lấy. Một năm hơn ba trăm lần mang thai, mỗi lần anh đều phải diễn với em, hôm nay anh sẽ cho em biết tay !

 Aiz, có bạn trai cưng chiều thật là tốt!

_____________

Nữ họa sĩ thiên tài × Nam thầy giáo Trung y

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tống Y, Thời Ẩn Chi

+++++++++++++++++++++++++++++

Lịch đăng: 2 chương/ tuần.

Create your website at WordPress.com
Bắt đầu